Flower – Yasashisa De Afureru You Ni

Sau suốt một tháng xem đến mòn bản MV movie trên Youtube và lăn lộn với đống Screen cap và gif trên tumblr từ hôm release thì hôm nay đã thỉnh được single và MV phiên bản của riêng Flower về thưởng thức. Vừa nghe và xem xong là quyết định phải viết ngay cái Note này cho khỏi trôi cảm xúc >.<

Như mọi lần, Flower lại tung ra 1 MV đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Đoạn thích nhất là phần các performers nhảy múa và sau đó vỡ tan ra thành đàn chim xanh bay vút đi. Cá nhân mình thấy màn “hóa chim” đẹp nhất thuộc về Harumi, sau đến Shuuka vì nó có độ nhấn nhá vừa phải, tốc độ hiệu ứng hợp lý trong khi phần của những người còn lại thì thời gian để phô diễn hiệu ứng lại hơi ngắn hơn chút. Lần này, các gái mặc trang phục đời thường nhưng vẫn khá đẹp dù không cầu kì và mang phong cách công chúa như các MV trước. Phần make up của Harumi, Nozomi với Masami chưa thực sự tốt lắm nên phân đoạn đen trắng lên hình hơi bị rợ màu. Góc quay cho phần này của 3 người cũng không được đẹp lắm. Phần của Shuuka thì make up đậm như thế vẫn hợp và tương phản sáng gây ấn tượng thị giác tốt. Thật ra khen Shuuka đẹp thì hơi bị thừa, có điều lần này chưa có đoạn nào khiến con tym em chấn động cả mạnh mẽ cả, dù cái cảnh nghiêng đầu khúc đen trắng và đoạn ngửa mặt khóc với cả đứng bên cửa kính đẹp dã man lên được >.<. Trong MV lần này, người gây bất ngờ với mình nhất là Mio, người xinh đẹp lung linh ở tất cả các phân cảnh <3. Về ngoại hình, tuy không mang nét đẹp sắc sảo hay dễ thương nhưng Mio lại xinh kiểu hiền dịu, đằm thắm, và như thế nào đấy, bạn ấy rất hợp với giai điệu của bài hát lần này. Cả MV được edit loại effect ánh sáng lấp lánh, cảnh tất cả cùng múa có cách sắp xếp làm mình nhớ đến kiểu trong MV Milky lần trước nhưng thú thật là thấy không đẹp bằng. Tuy nhiên, về tổng thể thì phần nhìn khá hài hòa, đẹp, không mang cốt truyện và có phong cách nữ tính đặc trưng của Flower.

2. Audio
Single lần này gồn 5 track, ca khúc chính và bản instrument, 1 bài mới và 2 bài cũ được hát lại. Thật sự là bản audio của ca khúc chính nghe xong cực kỳ thích, quá thích nên mới phải viết hẳn note đấy :))). Từ hồi Kyoka rời nhóm, chỉ còn lại Reina solo, thấy Milky Way hắn hát hơi yếu nhưng đến Yasashisa De Afureru You Ni thì mình yên tâm rồi. Công bằng mà nói thì các bài hát đa số đều hợp tông giọng Reina, không phải loại khó hát hay quá dữ dội. Nhưng so với hồi mới debut cách đây 5 năm thì phải nói cách hát của Reina càng lúc càng tiến bộ, thanh nhạc tốt và độ truyền cảm cao. Yasashisa de afureru You Ni vốn là ca khúc của Juju (cũng là 1 ca sỹ mình thích) và dù cá nhân mình có thích giọng của Juju hơn, những không thể không cưỡng lại cái đẹp trong phiên bản của Reina. Nó có nét độc đáo riêng và không khiến mình muốn so sánh giữa 2 bản khi đang nghe bản nhạc. Có thể nói, mỗi ca sĩ ở 2 bản đều thể hiện bản thân mình và bài hát rất tốt theo cách riêng của họ. Phiên bản solo 2016 của Mặt trời và Gió thu cũng khá tốt, truyền cảm và xúc động. Nhưng dù sao thì mình vẫn quen thuộc với bản cũ có sự góp giọng của 3 vocal hơn, cho dù hát chính vẫn là Reina. Ca khúc mới Kính vạn hoa tú cầu thuộc loại trung bình, dễ nghe và không có gì đặc biệt lắm 😀
Bonus: bản live trên Music Fair, trình bày bởi Juju và Flower (ôi tuyệt đẹp, ôi trái tym em nhảy nhót ❤ ❤ ❤ )

STARTLINE – Yasushi Kitagawa

This book is a late birthday present, therefore, after finishing it, I decided to write down something so as not to forget what I have just read and understand the message delivered in the book.

Frankly, the book left confusing thoughts on me since I find myself unable to think about it as a romantic novel nor a self-help book. Personally, it is better to enjoy the story than to have any expectation or judgment. In general, STARTLINE does not put the stress on romantic elements but thoughts about one’s career path, ideal and hope. Unlike many works trying to make drama out of things, this book just has a simple plot, no intense climax and mundane characters. Literature components are simplified to save more room for the ardent encouragements on achieving one’s own dream.

In my opinion, the distinctive feature of this book lies on the author’s effort to make his work honest to the daily life, even though it will possibly be judged as hideous. This book is for ordinary individuals, whose life may not as glittering as the main character in soap or movies broadcasted via the media, and currently struggling with identifying self-values as well as find way to get out of the generation Y’s dilemmas. However, every life has its own value and likewise, every person is the protagonist of their own story, which is different from anyone else’s. Thus, inside the theme of love and dream, Yasushi Kitagawa hopes the young have more attempts on understanding themselves, spending time on self-development rather than grow up under social traits.

Cowboy Bebop

Cowboy Bebop is a Japanese anime series, follows the adventures of a bounty hunter crew in a spaceship named Bebop with 4 main characters: Spike, Jet, Faye, Ed and the dog Ein in 2071, when human beings live in different planets. Each episode is called a session, containing an independent story, and blended with excellent music.
Things I really love about the show are its characterization and symbolism. The characters are totally different than the first impression they’ve shown. For example, the protagonist, Spike Spiegel was portrayed as a petulant, reckless and indifferent man but the truth is he suffered from the throes of his own past. Besides,one’s personality is disclosed through their action and dialogues with others. In addition, symbolism is used as a springboard to predict one’s fate, controlling the tone and pace of the show, and hiding sadness, confusion and philosophical concepts under the humorous and awesome action scenes.
I’ve tried to watch some series before but failed until Cowboy Bebop, which successfully blew my mind. My initial goal was to get familiar with Japanese but I ended up enjoying the film instead of learning language.😄😄😄

Hello (again)

Actually, I should have my precious time spent to meet my deadline by Wed’s morning now, instead of fiddling while Rome burned. However, when my work reached the deadlock that I couldn’t concentrate, I stopped everything and started to think about something else. Then, I realized that there is nothing right on the left and nothing left on the right side of my brain. No thing right on the left because room for rationality is full of illusion and indulgence. Meanwhile, on the right side, experiences, emotion and memories are faded day by day as if they have never existed.

Seem like I’m mentally and physically dying. Hitting the rock bottom of being a desperate and indolent procrastinator, I decided to create a blog
againas a portfolio for my messy mind.

Therefore, I need a thing to record what I’ve done and what I’ve thought. Initially, it can be seen as a process of tidying up the long-time unidentified crazy things in my head, and then turning them into letters to drop them off in this blog. Some very first topics to write about are films, manga, and books, maybe.

Frankly, I have no intention of being a critic nor doing something big. I just hope my writing skills can be improved and if possible, mindset is trained. This blog will written mostly in English (target language), sometimes in Japanese (second target) and maybe in Vietnamese (mother tongue). Due to my frequent record of giving up, I wonder whether how this place can be this time next year. Is it a place full of odds and ends or just an abandon blog?

 

Seem like I’m mentally and physically dying. Hitting the rock bottom of being a desperate and indolent procrastinator, I decided to create a blog
again as a portfolio for my messy mind.

 

Therefore, I need a thing to record what I’ve done and what I’ve thought. Initially, it can be seen as a process of tidying up the long-time unidentified crazy things in my head, and then turning them into letters to drop them off in this blog. Some very first topics to write about are films, manga, and books, maybe.

 

Frankly, I have no intention of being a critic nor doing something big. I just hope my writing skills can be improved and if possible, mindset is trained. This blog will written mostly in English (target language), sometimes in Japanese (second target) and maybe in Vietnamese (mother tongue). Due to my frequent record of giving up, I wonder whether how this place can be this time next year. Is it a place full of odds and ends or just an abandon blog?